Liên Thành
Ông Hạ Lạc Sơn, phóng viên của tờ Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, người đã có hơn mười năm kinh nghiệm trong cuộc sống quân ngũ, chủ yếu tham gia giảng dạy quân sự và một số công việc quản lý kỹ thuật, đã có bài phân tích về sự kiện bốn máy bay Nga bị bắn gần biên giới Ukraina chỉ trong một ngày.
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina đã kéo dài hơn một năm, Lực lượng Không quân Nga vẫn luôn cố gắng thay đổi ấn tượng đáng thất vọng của mình. Sau khi chịu tổn thất nặng nề ngay từ đầu cuộc xung đột, các phi công của lực lượng không quân Nga đã học cách né tránh các cuộc tấn công bằng tên lửa đất đối không của Ukraina. Họ giới hạn các cuộc tấn công của mình vào các mục tiêu tiền tuyến hoặc các thành phố biên giới, sử dụng các loại vũ khí tấn công tầm xa, chẳng hạn như bom lượn mới, để tấn công từ bên ngoài phạm vi vũ khí phòng không của Ukraina. Chiến thuật này có thể không hiệu quả lắm, nhưng ít nhất sẽ không dễ dàng bị quân đội Ukraina bắn hạ.
Tuy nhiên, cách tiếp cận đó đã bị phá bỏ vào ngày 13 tháng 5, khi hai chiến đấu cơ và hai máy bay trực thăng tiên tiến của Nga đồng thời bị phá hủy trên đường trở về sau một nhiệm vụ ném bom. Điều gây sốc hơn nữa là họ đã thiệt mạng trên không phận Nga ở tỉnh Bryansk Oblast, nơi họ bị tấn công một cách không ngờ.
Toàn bộ quá trình đã được người dân địa phương sửng sốt dùng camera ghi lại. Không ai trong số chín thành viên phi hành đoàn trên bốn chiếc máy bay sống sót. Tổn thất bao gồm một máy bay cường kích Su-34 hai chỗ ngồi và một tiêm kích Su-35S . Đây là hai trong số những chiến đấu cơ hiện đại nhất đang phục vụ trong Không quân Nga, mẫu máy bay này tự hào với các cảm biến mạnh mẽ, vũ khí dẫn đường chính xác, cảnh báo tự vệ và hệ thống chống nhiễu.
Trong đoạn video, có thể thấy chiếc Su-34 rơi như một tảng đá gần thị trấn Istrovka và Starodub, cách biên giới Ukraina khoảng 13 đến 16 km về phía Bắc, trong khi chiếc Su-35 chạm đất trước khi biến thành một quả cầu lửa. Gần như cùng lúc, cách biên giới 32 km, hai chiếc trực thăng đa năng Mi-8 cũng chìm trong biển lửa. Một trong những chiếc trực thăng Mi-8 bị trúng tên lửa và rơi ở ngoại ô thành phố Bryansk, làm bị thương một thường dân và hư hại 5 ngôi nhà.
Hai chiếc trực thăng Mi-8 mà quân đội Nga mất là trực thăng tác chiến điện tử chuyên dụng Mi-8 MTPR-1 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Rychag-AV. Trước khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, Lực lượng Vũ trang Nga chỉ có 20 máy bay trực thăng cải tiến này, được cho là có thể chống lại radar điều khiển hỏa lực của các hệ thống phòng không phương Tây và radar gây nhiễu trên không của chiến đấu cơ. Tuy nhiên, việc hai chiếc trực thăng bị bắn hạ cùng với các chiến đấu cơ mà chúng đang hộ tống đã làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng tác chiến điện tử của máy bay này.
Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraina, Yuriy Ihnat bác bỏ thông tin cho rằng, tổn thất là do quân đội Ukraina gây ra. Ông Ihnat nói, Nga cũng mất chiếc trực thăng thứ ba và khẳng định rằng lực lượng phòng không của chính Nga đã vô tình bắn hạ máy bay của mình.
Prigozhin, ông chủ tập đoàn Wagner, cũng đưa ra nhận định tương tự, rằng nếu xếp 4 chiếc máy bay bị bắn rơi thành một vòng tròn, người ta thấy rằng đó là một vòng tròn có đường kính 40km. Ông Prigozhin nói: “Bạn có thể tìm kiếm trên Internet phần trung tâm của vòng tròn, những loại vũ khí phòng không nào có thể ở đó, và bạn sẽ biết điều gì đang diễn ra”.
Việc một máy bay của Không quân Nga bị đồng minh bắn hạ không hẳn là không thể xảy ra, nhưng 4 chiếc máy bay liên tiếp bị đồng minh bắn hạ, hàng loạt sai sót như vậy là một sự kiện khá hy hữu.
Nga vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc, nhưng dường như đã bắt đầu truy tìm quân đội Ukraina ở Bryansk, những người có thể được trang bị tên lửa phòng không. Nếu người Nga bắt đầu tìm kiếm lính biệt kích Ukraina trên lãnh thổ Nga, thì gần như chắc chắn rằng vụ bắn rơi những chiếc máy bay này không phải là kết quả của hỏa lực thiện chiến, mà giống như một kiệt tác của lực lượng Ukraina. Phía Ukraina có thể sử dụng biện pháp che giấu hoặc chọn cách không làm rõ các phương tiện để che đậy hành động phục kích máy bay của Nga.
Các hệ thống phòng không trên mặt đất thường được cho là khai triển ở những vị trí cố định. Nếu máy bay muốn xâm nhập nơi có hệ thống phòng không thì cần phải tránh xa, bay vòng qua, gây nhiễu hoặc phá hủy hệ thống phòng không, hoặc sử dụng máy bay tàng hình, nếu không các vật thể bay qua sẽ bị tiêu diệt.
Trên thực tế, các chỉ huy phòng không liên tục triển khai lại các radar và bệ phóng di động để tránh các cuộc tấn công của đối phương. Bên tấn công sẽ vạch ra một lộ trình để né tránh radar phòng không của bên phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất trong khi né tránh phạm vi tấn công của hệ thống phòng không, giống như những gì không quân Nga đang làm. Khi cách chiến đấu này trở nên thường xuyên, họ có thể tự tin sử dụng các đường bay giống nhau cùng một lúc. Điều này tạo cơ hội cho quân phòng thủ bất ngờ đảo ngược hướng đi và tiến hành một cuộc phục kích bất ngờ.
Điều này đã xảy ra trong cuộc chiến Kosovo của NATO vào năm 1999. Vào thời điểm đó, một chỉ huy lực lượng phòng không của Serbia đã tìm ra quy trình hoạt động chung của chiến đấu cơ tàng hình F-117, triển khai một radar phòng không ngay bên dưới đường bay dự kiến của nó và bắn hạ thành công một chiếc F-117 bằng hệ thống S-125 cũ.
Theo hệ thống phòng không đã được Ukraina làm chủ, có khả năng bắn hạ máy bay quân sự của Nga trên lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraina. Vùng Bryansk giáp với Ukraina, và chiếc máy bay bị rơi đã hạ cánh xuống vùng Chernigov cách biên giới Ukraina từ 16 đến 48 km.
Hệ thống phòng không S-300P già cỗi nhưng vẫn có khả năng của Ukraina có phạm vi hoạt động 89 km. Nếu đủ gần, các hệ thống này có mọi cơ hội để tạo ra các hiệu ứng chiến đấu tương tự. Ngoài ra, các tên lửa phòng không Patriot PAC-2 mà Ukraina mới nhận được có tầm bắn từ 148- 160 km, khiến các cuộc tấn công xuyên biên giới như vậy có nhiều khả năng xảy ra hơn. Trên thực tế, Kyiv đã nhận được mỗi nước một hệ thống tên lửa Patriot từ Mỹ và Đức, và dự kiến sẽ nhận thêm từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, việc đưa một hệ thống phòng không mạnh mẽ như Patriot vào sử dụng gần các lực lượng của kẻ thù ở tiền tuyến hoặc biên giới cần có quyết tâm đáng kể.
Sau khi được kích hoạt, các radar phòng không chủ động có thể dễ dàng bị bắt và nhắm mục tiêu bởi các cảm biến hoặc tên lửa chống bức xạ của đối phương. Các chiến thuật phòng không tuyến đầu thường liên quan đến việc tắt các radar điều khiển hỏa lực để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa chống radar. Một khi máy bay địch đi vào phạm vi tấn công của hệ thống phòng không, nó có thể đột ngột bật radar để đạt được hiệu quả bất ngờ.
Người ta có thể cho rằng Ukraina đã triển khai các bệ phóng và radar của hệ thống phòng không một cách thầm lặng ở khu vực biên giới mà máy bay quân sự Nga thường xuyên lui tới, khiến kẻ thù vô dụng trước phổ điện từ. Giám sát được thực hiện bằng radar tầm xa, có thể nhìn xa, nhưng độ chính xác của mục tiêu là không đủ. Một khi radar tìm kiếm tầm xa phát hiện các hoạt động của máy bay Nga, nó có thể thông báo cho lực lượng phòng không tiền phương về vị trí của máy bay Nga, khiến mục tiêu của nó là khu vực tìm kiếm tập trung của radar. Lực lượng phòng không tuyến đầu đã kích hoạt radar điều khiển hỏa lực của họ vào thời điểm hoàn hảo, sử dụng tín hiệu này để nhanh chóng nhắm giữ máy bay Nga và phóng tên lửa trong vòng 30 đến 60 giây. Lúc này, các phi công Nga có thể chỉ đủ thời gian để phản ứng trước mối đe dọa bất ngờ khiến họ có thể thốt ra vài tiếng hét hoảng sợ. Hệ thống tên lửa Patriot có thể nhanh chóng tắt radar điều khiển hỏa lực sau khi phóng tên lửa, đồng thời để radar tìm kiếm tầm ngắn tích hợp trong tên lửa PAC-2 tự dẫn đường tìm mục tiêu.
Cũng có khả năng lực lượng đặc nhiệm Ukraina được trang bị tên lửa phòng không xách tay đã thâm nhập vào khu vực Bryansk. Những vũ khí này bao gồm tên lửa Stinger do Mỹ cung cấp, tên lửa Starstreak của Anh, hệ thống phòng không Piorun của Ba Lan và tên lửa Igla-M có nguồn gốc từ Liên Xô. Ngoại trừ Interstellar được dẫn đường bằng laser, những tên lửa này được dẫn đường bằng tia hồng ngoại thay vì radar, khiến chúng khó bị phát hiện hơn.
Đặc nhiệm Ukraina trước hết cần tìm hiểu quy luật hoạt động của máy bay Nga và chọn vị trí thích hợp để phục kích những chiếc máy bay bay thấp đang trở về căn cứ. Chúng có thể tạo thành nhiều nhóm để tấn công liên tục ở cự ly ngắn. Tuy nhiên, tầm bắn hạn chế 3 – 6 km và độ cao tối đa của tên lửa xách tay có thể khiến việc chọn địa điểm phục kích trở nên khó khăn. Những nhiệm vụ như vậy rất khó phối hợp và việc xâm nhập vào các lực lượng đặc biệt sẽ gặp rủi ro lớn bên trong nước Nga.
Khả năng thứ ba là chiến đấu cơ Ukraina tấn công bất ngờ. Đây đúng là một phương thức chiến thuật hiện có ở Ukraina, nhưng tiền đề để hiện thực hóa chiến thuật này là các chiến đấu cơ của Ukraina phải đột phá đến biên giới mà không bị hệ thống phòng không Nga phát hiện.
Chiến đấu cơ Su-27 của Lữ đoàn 39 Ukraina có thể sử dụng tên lửa không đối không hồng ngoại tầm trung R-27T và ET, có tầm bắn tối đa lần lượt là 49 và 89 km. Những tên lửa này được ưa chuộng hơn các biến thể R-27R dẫn đường bằng radar vì chúng không kích hoạt còi báo động radar của chiến đấu cơ khi khai hỏa. Nhưng bắn một tên lửa IR từ xa, khi radar của chiến đấu cơ tắt hoặc chỉ bật trong một thời gian ngắn, để đưa tên lửa đủ gần mục tiêu để thiết bị tìm kiếm IR của nó khóa mục tiêu sẽ yêu cầu phân đoạn tín hiệu mục tiêu quan trọng liên quan đến phối hợp tình báo mạnh mẽ.
Nếu các chiến đấu cơ của Nga chỉ dựa vào “hệ thống cảnh báo tiếp cận tên lửa” để phát hiện tên lửa đang lao tới, phi công sẽ chỉ có vài giây để vượt qua sự hoảng loạn và thực hiện hành động thích hợp, trong trường hợp đó, cơ hội trốn thoát sẽ ít hơn, giống như đây là trường hợp máy bay Nga bị bắn hạ.
Kiểu phục kích trên không này cần tránh sự phát hiện của radar tầm xa và máy bay cảnh báo sớm trên không của Nga. Ngay cả khi có thể sử dụng khoảng trống giám sát do radar cảnh báo sớm của Nga do địa hình và khoảng cách thời gian tuần tra, thì cơ hội thành công cũng không lớn vì thời gian quá ngắn.
Nhưng tất cả những điều này rốt cuộc đã xảy ra, thế giới bên ngoài không cách nào biết Ukraina làm thế nào để đạt được điều này, hiệu quả này dường như chính là điều Ukraina cần.
Quân đội Nga sẽ buộc phải thực hiện các bước để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo, có thể bao gồm di chuyển máy bay đến các căn cứ xa tiền tuyến hơn, định tuyến lại các chuyến bay thường xuyên hơn, tăng cường phòng không căn cứ và triển khai thêm các phương tiện tác chiến điện tử dọc biên giới. Tuy nhiên, tất cả các biện pháp này đều làm tăng chi phí chiến tranh cho Nga và tạo gánh nặng cho quân đội tiền tuyến.